Ý nghĩa của câu chính là sự khẳng định tấm lòng trong sạch và nhân phẩm của Vũ Nương. Mượn điển tích, điển cố, tác giả muốn ngợi ca vẻ đẹp của nàng Vũ Nương. Dẫu cho nàng chọn cái chết, cái chết ấy cũng là vì nàng không thể tiếp tục sống trong xã hội phong kiến nhưng nhân phẩm, tự trọng của nàng thì mãi được ngợi ca ngàn đời.