Một buổi sáng thứ 2 đẹp trời, tôi tung tằn bước tới trường.Cảnh vật sáng nay dường như không hề thay đổi.Nhưng trên cây phượng có một điều mới lạ - một chùm phượng trở mình thức giấc. Ôi ngạc nhiên quá! Bât ngờ quá!
Cả giờ ra chơi, tôi đứng ngây ra ngắm nhìn chùm phượng đầu mùa đỏ thắm.Chùm phượng như một đốm lửa hồng trong vòm lá xanh um.Trên cảnh phượng thắm điểm xuyết những đốm trắng li ti càng tăng thêm phần quyến rũ. Những cái nhị vươn ra như mời gọi ong, bướm. Một chú bướm vàng nhanh chân bay rập rờn quanh chùm hoa đỏ. Cô gió luồn lách, tinh nghịch, chạy nhảy làm cánh phượng hồng rơi trên áo tôi.Tôi cầm lấy ngắm nghía. Ôi chao cánh phượng giản dị, mà sao yêu đến thế! Rồi những nàng công chúa nắng khoác chiếc áo vàng rực rỡ bên những đóa hoa càng làm nó trở nên lộng lẫy hơn. Dường như tất cả mọi thứ đều vui mừng và dành tình cảm đắc biệt cho sự có mặt của hoa phượng. Còn tôi thì sao nhỉ? Tôi cũng vui đấy chứ! Vui vì hè sắp đến rồi. Chả phải phượng nở là báo hiệu hè về là gì? Tôi sẽ biết được kết quả học tập của mình trong suốt 5 năm qua. Tôi được nghỉ hè, được về quê. Tôi tha hồ mà chạy nhảy, bắt bướm, hái hoa. Rồi đến nằm trong vòng tay âu yếm của bà mà thiếp đi trong những câu chuyện cổ tích li ì, hấp dẫn. Vui thật đó! Nhưng sao lòng tôi vẫn có cảm giác nao nao khó tả. Bởi vì đây là năm học cuối cấp,tôi phải nói loief chia tay với thầy cô, với bạn bè, với mái trường mến yêu này. Mỗi góc sân, cái bàn, cái ghế, cái bảng,...... đều để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Chẳng lẽ lại để tất cả trôi theo dòng thơi gian ư? Không! Tôi sẽ mang theo những kỉ niệm êm đềm đó suốt cả cuộc đời.
Mùa hè đến rồi - phượng hồng đã báo.Biết bao điều thú vị đang đón chờ nhưng dù sao tôi vẫn nhớ về mái trường thân thương này. Với những chùm phượng đỏ với cái tên gần gũi "Hoa học trò''