1. Bài làm
Chào mọi người! Chắc hẳn mọi người biết cô bé mang tên Kiều Phương nhỉ? Tôi cũng biết, biết rất rõ, vì tôi là người luôn ở bên cô mặc dù không được nhắc đến nhiều. Tôi là bé mèo con bên cạnh cô chủ Phương.
Khi ở nhà, cô chủ được gọi cới cái tên Mèo vì cô thích lục lọi, bôi nhem nhuốc mặt mày như cô bé lọ lem. Từ sau khi được chú Tiến Lê- bạn thân của ông chủ phát hiện ra tài năng thật sự cùa Mèo, mọi người ai cũng tung hô bé, chỉ trừ anh trai cô.
Cậu chủ lúc ấy luôn tự ti mặc cảm về mình. Thấy em gái có tài năng trong khi mình chẳng làm được gì, cậu liền dần dần cách xa cô em gái bé nhỏ. Cậu chủ luôn có cảm giác bị gạt ra xa, ngồi bên bàn học chỉ tủi thân mà muốn khóc. Và cũng từ đó, Mèo chỉ mắc lỗi rất nhỏ thôi là cậu đã gắt um lên.
Rồi, cậu chủ đữ làm một việc mà cậu không hề muốn- xem trộm những bức vẽ của cô chủ. Hôm đó tôi ngủ dưới gầm bàn phòng học cô chủ, vì tiếng động anh trai cô gây ra khiến tôi thức dậy. Anh đã rón rén nhẹ nhàng bước đến nơi cất tranh. Sau, anh mở ra xem, rồi lại ngậm ngùi đóng lại. Có lẽ lúc ấy anh đã nhận ra tài năng thật sự ở cô rồi.
Từ sau ngày tài năng được phát hiện, ông bqf chủ luôn mua nhiều thứ cần cho công việc vẽ vời. Chú Tiến Lê còn tặng cô Kiều Phương một bộ màu xịn nhập ngoại. Nhưng điều đó không làm cho cô chủ thay đổi. Gương mặt cô Mèo vẫn lấm len như ngày nào, tạo cho tôi cảm giác quen thuộc. Không kiêu ngạo, nghe lời anh trai, kể cả khi đã được coi là nhân tài hội hoạ.
Đến một hôm, cả nhà tôi bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Chả là, chú Tiến Lê giới thiệu cô Mèo cho một cuộc thi vẽ quốc tế và được thông qua! Khi tôi đang chơi đùa, nghe được mang máng chú Lê nói là:"Luật của cuộc thi đơn giản lắm, vẽ đề tài tự chọn ấy mà! Con cứ vẽ cái gì thân thuộc với con là được." Nghe lời khuyên của chú, cô chủ luôn xét nét anh trai mình khiến anh khó chịu vô cùng, điều đó được thể hiện rõ nơi nét mặt.
Một tuần sau, cô chủ trở lại với vòng tay cha mẹ. Và kết quả cuộc thi quá rõ ràng, cô được giải nhất. Kiều Phương muốn anh trai đi nhận giải cùng mình khiến anh không mấy vui vẻ.
Trong một gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, bốn bức tường được treo kín bởi tranh của thí sinh. Hôm ấy tôi được ông chủ mang theo, nằm trong một cái lồng nhỏ nên có thể rõ được tình hình lúc ấy. Chen qua đám đông, gia dình tôi đã đến được nơi treo bức tranh đoạt giải nhất. Nó được đóng khung và treo lồng kính. Vức tranh đó đã làm tôi sững sờ. Một cậu bé đang ngồi, nhìn ra cửa sổ về bầu trời trong xanh. Bức tranh ấy thật bình thường cho đến khi thứ ánh sáng toả ra từ mặt cậu bé hiện lên từ cặp mắt. Tư thế ngồi không chỉ suy tyw mà còn mơ mộng.
Tôi thấy rõ, gương mặt cậu chủ từ đầu đến lúc bà chủ thì thầm:"Con có nhận ra con không?". Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, sau đó là hãnh diện, rồi xấu hổ. Anh không nghĩ, dưới mắt đứa em gái mình không yêu quý mấy, anh lại hoàn hảo đến lạ. Cậu như bị thôi miên nhìn vào dòng chữ "Anh trai tôi". Dù cậu không nói gì, nhưng tôi biết, cậu đang muốn nói- đó không phải cậu, đó là tấm lòng nhân hậu của em gái cậu.
Nhờ sự hồn nhiên, ngây thơ ấy, Kiều Phương đã cảm hoá được người anh. Đối với tôi, cô chủ luôn là một người nhân hậu, trong sáng và yêu đời!