(1)Khi xã hội phát triển cao hơn, con người có thể đọc sách trong thư viện điện tử hay qua mạng Internet, thì vẫn chắc chắn một điều là: sách vẫn không hề mất đi giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó. Cái cảm giác khi ta được lật từng trang sách, tờ báo, tạp chí vẫn còn tươi nguyên mùi mực in và thơm tho mùi giấy mới với những trang trí, họa tiết đẹp đẽ - chứ không phải căng mắt ra để đọc chúng trên các màn hình máy tính – có lẽ mãi mãi vẫn là một điều thú vị vô cùng. Đúng như ThS. Nguyễn Hữu Giới đã viết: ”Sách và văn hóa đọc lo mà không lo trước sự bùng nổ và lấn át mạnh mẽ của của phương tiện nghe nhìn hôm nay mà chỉ là vấn đề tương hợp và tương tác giữa đặc trưng các loại hình với những nhu cầu thực tế luôn biến động và phát triển trong xã hội.” (2)Trong xã hội thông tin hiện đại, tình trạng tràn ngập thế giới âm thanh và hình ảnh qua các phương tiện nghe nhìn, trong đó một số chức năng của việc đọc đã các màn hình và thùng loa đảm nhận . Thời gian đọc sách và độc giả bị co hẹp lại, dù chỉ là tương đối. Tuy nhiên, điều quan trọng là sách vẫn có những tính năng không thể thay thế được bằng các phương tiện nghe nhìn và chúng ta cần tạo ra một nhận thức rộng rãi trong xã hội về sách. a. Chỉ ra câu chủ đề trong mỗi đoạn văn trên. b. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu sau: Trong xã hội thông tin hiện đại, tình trạng tràn ngập thế giới âm thanh và hình ảnh qua các phương tiện nghe nhìn, trong đó một số chức năng của việc đọc đã các màn hình và thùng loa đảm nhận. c. Tại sao tác giả tin rằng: Sách không hề mất đi giá trị văn hóa truyền thống lâu đời vốn có của nó? d. Em có đồng tình với quan điểm của tác giả khi cho rằng, trong xã hội hiện nay, thời gian đọc sách và độc giả bị co hẹp lại? Vì sao?

Các câu hỏi liên quan

Tôi yêu Sài Gòn da diết …Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào một buổi chiều lộng gió thương nhớ, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu tiết trời trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm.Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một con đường còn nhiều cây xanh che chở. …Sống lâu, sống quen một thời gian dài ở Sài Gòn, rồi cứ ngỡ là mình đã sinh ra ở đây và vô hình trung đã thừa nhận nơi đây là quê quán của mình. Sài Gòn bao giờ cũng dang hai cánh tay mở rộng mà đón nhiều người từ trăm nẻo đất nước kéo đến. Nếu siêng năng, chịu khó thì bạn sẽ được đãi ngộ thân tình như hàng triệu người khác.” ( Trích Sài Gòn tôi yêu –Minh Hương ) a. Theo văn bản, tác giả cảm thấy thế nào khi sống lâu, sống quen ở Sài Gòn? (0.5 điểm) b. Theo em, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào trong câu văn: “Sài Gòn bao giờ cũng dang hai cánh tay mở rộng mà đón nhiều người từ trăm nẻo đất nước kéo đến”. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy. ( 0,5 điểm) c. Nêu nội dung văn bản trên. (1 điểm) d. Trong trái tim em, em yêu điều gì nhất ở Sài Gòn, vì sao? Trả lời trong khỏang 3- 5 dòng. (1 điểm)