Tám câu thơ đầu bài thơ Quê hương là lời giới thiệu của nhà thơ về quê hương chài lưới cùng bức tranh đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong náo nức, vui tươi. Tế Hanh viết "làng tôi ở" với một nỗi niềm nhớ thương vô hạn. Công việc chài lưới dù gian nan nhưng người con quê hương thì mãi nhớ thương, trân trọng. Quê hương trong tâm trí thi nhân là biển cả, là nước biển mặn mòi. Và chính trên mảnh đất đậm đà nghĩa tình ấy, con thuyền và con người đã mãi đậm sâu trong thi nhân. Thời gian mở ra trong đoạn thơ với tất cả ưu ái "trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng". Màu hồng của nắng đâu chỉ tô điểm không gian mà còn làm cho con người trở nên lung linh, rực rỡ dưới nắng. Dân trai tráng với nhiệm vụ lao động đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào. Họ là người đại diện cho vẻ đẹp quê hương cũng như mang theo ước mơ, khao khát hướng về tương lai tươi đẹp. So sánh chiếc thuyền với hình ảnh con tuấn mã làm ta liên tưởng đến sức mạnh, sức sống cùng niềm tin phơi phới trong con người. Các động từ mạnh trong bài như "phăng, vượt, rướn"cũng làm sống dậy vẻ đẹp của con thuyền mà ẩn sau đó là nhũng con người lao động hăng say, phấn khởi. Cánh buồm cũng là một chi tiết nghệ thuật rất tiêu biểu trong bài thơ. Cánh buồm "giương to" trong so sánh "như mảnh hồn làng" cũng là một hình ảnh ẩn dụ cho mơ ước về ngày mai tươi đẹp của người ngư dân. Chính gió biển, chính niềm tin lớn lao sẽ tạo nên con sóng đưa họ đến với những mẻ cá trĩu nặng. Đòn thuyền ra khơi là đoàn thuyền trở niềm tin trong người dân nơi đây.