Hình ảnh người mẹ không hiện lên một cách rõ nét, ta không thể hình dung ra khuôn mặt hay hình dáng cụ thể mà chỉ nhận thấy người mẹ qua đôi bàn tay dịu dàng, qua ánh mắt trìu mến trong từng sự kiện của buổi đầu đến lớp.Tuy thế nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu thương con vô bờ bến trong trái tim của người mẹ thông qua lời thoại cùng những cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế của mẹ dành cho con. Tình cảm yêu thương săn sóc của người mẹ còn thể hiện trong lúc đứa con nhỏ, ngây ngô và có chút cậy mạnh của mình muốn ôm hết đống sách vở nặng trịch, nhưng có lẽ điều đó là quá sức đối với nhân vật "tôi". Trong lúc ấy người mẹ thật dịu dàng nhìn con với "cặp mắt thật âu yếm", chở che, nói một lời tưởng bình thường nhưng lại đầy ắp tình yêu thương: "Thôi để mẹ cầm cũng được", mẹ sợ con phải mang nặng, sợ con mệt, trong lời nói không có ý trách móc, mà là lời quan tâm sâu sắc, thậm chí có chút cưng chiều cái tính cậy mạnh của cậu bé vừa bước vào lớp 1 vốn còn non nớt và đang trong tâm trạng bâng khuâng, háo hức lạ thường.Qua văn bản ngắn Tôi đi học, hình ảnh người mẹ hiện lên thật dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương, mặc dù không được đặc tả gì nhiều, những chính cái tình cảm sâu sắc dành cho người con đã khác họa lên bóng dáng của một người phụ nữ, người mẹ hiền từ bao dung biết mấy.
Trường từ vựng chỉ tính cách con người: dịu dàng, trìu mến, nhẹ nhàng