Ông đồ là hình ảnh quen thuộc trong xã hội Việt Nam xưa mỗi dịp tết đến xuân về. Tài hoa của ông đồ thể hiện ở những nét chữ rồng may phượng múa khiến bao nhiêu người tấm tắc khen. Thế mà giờ đây, ông dần dần bị lãng quên. Nếu trước đây ông luôn nhận được sự ngưỡng mộ thì giờ đây chỉ còn lại hình ảnh một ông đồ trơ trọi, lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp. Tác giả như đồng cảm, thấu hiểu cho nỗi xót xa đó. Vẫn là mùa xuân hoa đào nở, vẫn bao người tấp nập đi qua phố nhưng cớ sao ông đồ đã trở nên mờ nhạt. Hình như trong số đó, chỉ có tác giả là còn nhớ đến ông đồ. Tác giả đã cất lên cảm xúc bâng khuâng, nuối tiếc cho con người vang bóng một thời. Vậy là một giá trị truyền thống đã mai một. Vậy là nền Nho học đã lụi tàn, nhường chỗ cho những thứ mới mẻ hơn.