Đã 4 tuần kể từ khi em nghỉ học phòng dịch Covid-19.Thời gian nghỉ khá dài nên em chỉ biết vui chơi,xem tivi nhưng cũng không quên làm các bài tập thầy cô giao qua nhóm trên Zalo chung của lớp.Những ngày đầu trong kỳ nghỉ, đứa nào cũng thấy “sung sướng” vì không phải đến trường hay cắm mặt vào bài vở mỗi ngày, em cũng thế.Nhưng được vài tuần em cảm thấy nhớ trường,nhớ lớp, nhớ bạn bè.Một ngày em biết xem tivi khi nào mẹ kêu đi học em mới vào bàn học.Rồi một hôm,bố đưa em về quê thăm ông bà.
Đi đường em cũng không quên đeo khẩu trang.Nhà ông bà có khu vườn rất đẹp.Trồng rất nhều hoa,trong đó em chỉ để ý đến mỗi bông hoa hồng nhung.Mải ngắm hoa em chợt nghe tiếng tiếng em họ gọi"Chị Phương ơi"Bỏ ngắm bông hoa hồng nhung tươi đẹp,vội vã chạy ra cổng.Nó lai em ra đồng chơi,vừa đi nó vừa kể chuyện cười khiến em cười đau cả bụng.Ngoài đồng rất mát mẻ,rồi cóng lạnh không chịu được nữa nó mới rủ em đi bắt cá,em đồng ý rồi đi ngay.Đến một con suối nó bảo,"ở đây nhiều cá lắm".Em sắn quần nhảy xuống bắt cá.Nó bỗng kêu lên"A,chị ơi em bắt được cá rồi nè".Con cá nó bắt được rất to.Sau một lúc,em cảm thấy đau lưng,em bảo nó thi bơi.Em bơi rất nhanh hết sức của mìk.Dẫn trước nó,em cảm thấy rất vui.Nhưng lúc đến bờ em đã thấy nó đang võ tay.Em và nó ngồi trên bờ tâm sự một lúc.Trời bắt đầu tối,em bảo nó đưa về.
Lúc đến cổng nó còn vẫy tay chào em.Trong lòng cảm thấy rất vui.Vào đến nhà bà bảo"mày đi đâu mà bây giờ mới về hả?"Thế là em bị ăn một cơn đòn.Nhưng lúc ra về em cảm thấy rất vui.
(Bài này mik viết 100% nha.Nếu ko tin bạn thử tìm trên mạng xem có ko.)
(nhớ cho mik câu trl hay nhất nha)