Mùa hạ đã đến những bông hoa gạo đã nở đỏ rơi xuống gốc gạo và phủ cả trên mặt giếng nay đã lấm tấm rêu xanh phủ kín quanh những tấm gạch được lát làm giếng. Trong những ngày nóng bức của làng quê này thì bỗng một cơn mưa lớn, một cơn mưa rào giữa cái nắng chói chang của mùa hạ bắt đầu xuất hiện.
Những hạt mưa li ti trải đều trong cái nắng vàng rải rắc trên con đường quê đôi khi có bóng người mặc áo nâu chạy qua đường để tránh mưa. Nhưng chiếc nón đan nhau che mặt khỏi bị mưa tát vào mặt cứ thế đi qua, đi lại. Cơn mưa mỗi lúc một trở nặng, trông hạt mưa như dần nặng hơn như mang một nỗi sầu nhớ ai đó ko thể nói ra. Cơn mưa reo lên, trải nỗi buồn đi khắp những cánh đồng vừa gặt chỉ còn lại là mặt nước soi rọi chút nắng còn vương lại qua những đám mây, gió lùa nhè nhẹ đẩy hằng tre làm lá cọ vào nhau, hạt mưa cứ thế trút mãi. Lá khẽ nâng hạt mưa rồi mới từ từ rớt xuống làm thấm đẫm bãi cỏ xen lẫn vài bông hoa dại màu vàng nhạt. Vài chú bé giục trâu về sớm, còn vài đứa trẻ nghịch mưa tắm một hồi mới đã sau khi về thì vết lăn trên mông giữ làm kỉ niệm cả một đâu dễ quên
Mưa đến chẳng mấy ai qua đường, ai cũng tìm nơi trú mưa đến cả đàn kiến cũng đi về tổ, hay từng đôi cò trắng cũng cùng nhau bay dập dìu về tổ.Cơn mưa sầu đập đều trên tàu lá chuối, mưa đập rào rào trên mái nhà tranh đầy ắp tuổi thơ của ba và chảy dần xuống.
Cơm mưa một hồi rồi lại trở lại li ti dần và cuối cùng là đi đến hồi kết trả lại ánh nắng đầu hạ và trả lại sự yên bình cho làng quê nhỏ. Cơn mưa dứt rồi, mặt nước vẫn vậy hoặc có lẽ là đã dâng lên lúc nào ko hay những cơn gió ko còn lay nữa, tất cả đều khắc chỉ có bầu trời vẫn ở đó vẫn luôn trong xanh và cao vút như vậy chỉ có thêm một cây cầu vồng bảy sắc mang niềm vui và tạm bt nỗi sầu kia đã đi .