Bài làm :
" Tùng ... tùng ... tùng ..." tiếng trống trường đã vang lên , từ ngày mai những bạn học sinh chúng tôi sẽ không đến trường nữa bởi dịch bệnh đang kéo dài . Trên đường đi về nhà , tôi nghe tiếng khóc trong bụi cây . Đó là tiếng khóc của một bé khẩu trang bị vứt bỏ , tôi hỏi em : " Sao em lại khóc " . Khẩu trang vừa nức nở vừa trả lời : : " Mấy ngày trước có một người đến cửa hàng thuốc tranh dành để mua được khẩu trang chúng em , nhưng đeo được một chút rồi lại vứt em ra đường cho bao nhiêu người dẫm đạp hu ...hu... " . Tôi mặt đỏ bừng lên tức thay cho khẩu trang : " Đúng là những người không có ý thức , tình hình dịch bệnh bây giờ đang rất nghiêm trọng , có những người còn không có khẩu trang để dùng tại sao những người kia lại vô ý thức như thế chứ " . Khẩu trang bỗng xịu mặt nói : " Em chỉ là một cái khẩu trang nhỏ bé vứt đi cũng là chuyện đương nhiên thôi , em buồn quá chị ạ " . Tôi nhẹ nhàng nói với khẩu trang : " Tuy em bé nhỏ lại giúp ích được cộng đồng trong thời gian dịch bệnh sắp tới , cho nên em phải vui lên chứ , bây giờ em cũng không sử dụng được nữa ,chị sẽ đưa em bỏ vào thùng rác để đi phân loại nhé ! " . Nói rồi tôi đưa khẩu trang vào đúng thùng rác , khẩu trang cũng vui hẳn lên . Trong thời gian này ,cộng đồng rất cần những người có ý thức để đẩy lùi dịch bệnh cùng tất cả mọi người
CHÚC EM HỌC TỐT !
(cho chị 5* , cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha )