Chỉ vài dòng thơ ngắn ngủi nhưng cũng thực sự đủ để viễn phương thay cho cả nhân dân miền Nam về tình cảm chân thành không kém xúc động. Đôi khi tình cảm được bộc lộ hết sức bình thường, không cần mĩ lệ hóa. Chắc hẳn rằng phải mang trong tim lòng kính yêu và sự tôn trọng cao cả lắm thì viễn phương mới có thể viết hay được như vậy. Đó là tâm tư thổn thức của bao trái tim miền nam và rộng hơn là lòng kính yêu của toàn đồng bảo đối với bác hồ. Tim chợt đau thắt lại khi nghĩ đến thưc tế rằng bác đã mãi mãi ra đi, chẳng bao giờ có thể gặp người, dù chỉ một lần, điều đó làm cho giai điệu bài thơ cũng được kéo xuống trở nên trầm lặng mà buồn biết bao. Nhưng rồi, tác giả cũng nhận ra rằng cho dù thân xác người đã ra đi nhưng hình ảnh của người với sự cống hiến lớn lao thì còn mãi trong tim moij người. Đó mới thực sự là sống mãi trong lòng người dân việt nam. Nhidn về phía tác giả, không tránh được nỗi buồn ẩn sâu trong từng câu thơ. Viễn phương luôn luôn nhủ rằng bác vẫn còn sống, rằng hiện thực này là không đúng khi liên tục sử dụng hóa dụ nhằm giảm bớt bi thương. chắc hẳn, tron g tâm can của tác giả, nỗi đau mất đi vị cha già vô cùng đau đớn như dao cắt . Nỗi đau của tác giả từ đó cũng troử nên xúc động hơn bao giờ hết, nó như gói gọn tất cả tâm tư của con người miền nam đối với bác. Qua đó, ta thấy rõ được vị trí lớn lao và cả nỗi biết ơn vô cùng lớn của những người con đất việt đối với bác. Đôi lúc , tác giả tự nhủ muốn ở mãi ben bác, không muốn rời xa người. Ông nguyện là chú chim,đóa hoa hoặc là cây tre gần lăng để mãi được chăm soc vị lãnh tụ đáng kính. Qủa thật, chỉ bấy nhiêu đã đủ đánh cắp bao nước mắt cũng như sự đồng cảm từ người đọc, người nghe rồi.
|(hc tốt:3)