Đất nước ta có vô vàn những cảnh đẹp, nào là núi rừng trùng điệp, nào là cao nguyên bát ngát, là làng quê với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, là thành phố với ánh điện lấp lánh. Nhưng đối với em biển mới mang vẻ đẹp hấp dẫn nhất. Vào buổi sáng, khi mặt trời nhô lên là lúc ấy biển bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Chân trời như một dải lụa mềm màu hồng cuốn lấy không gian. Mây trắng lững thững trôi như soi mình dưới bóng nước. Mặt biển được phủ bằng áo choàng màu xanh ngọc bích. Sóng biển buổi sáng lăn tăn như những vũ công nhẹ nhàng dập dìu theo bản nhạc của thiên nhiên. Những ngọn đồi từ phía xa lờ mờ hiện ra trong làn sương sớm. Trên biển đã có nhiều người đi tắm biển sớm. Bãi cát trắng phau là nơi lũ trẻ xây lâu đài cát. Buổi trưa, mặt trời lên cao. Nắng nhẹ đã chuyển thành nắng gắt, phản chiếu xuống mắt nước gợi vàng chói chang lên mặt biển lung linh như được gắn lên những viên ngọc lấp lánh. Biển về đêm càng mang vẻ đẹp lạ lùng. Mặt nước không còn xanh mà đã chuyển thành màu đen huyền bí với điểm nhấn là những ngôi sao lấp lánh. Gió thổi mát rượi mang theo hương vị đậm đà tạo cảm giác thật dễ chịu. Ở ngoài xa, những ngọn hải đăng đã được bật lên như ánh lửa giữa trời đêm.Tối đến, biển trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Biển khiến em vui tươi hơn, yêu đời hơn, em yêu biển lắm!
=> Nhân hóa: Biển về đêm càng mang vẻ đẹp lạ lùng.