Tình huống Chí Phèo bị Thị Nở chối bỏ cho ta thấy được sự cự tuyệt của con người, của xã hội đấy đối với Chí. Chí đã không còn là con người, không được bất kì một ai trong xã hội thừa nhận. Với người dân làng Vũ Đại, nói đến CHí Phèo, là nói đến con quỷ dữ, để bà cô của Thị Nở còn phải gắt lên "Thằng rạch mặt ăn vạ". Trương Ba trong vở kịch của Lưu Quang Vũ cũng bị cự tuyệt, cũng bị chối bỏ bởi chính gia đình mình. Bởi lẽ ông Trương Ba chỉ còn là phần hồn trong một thân thể ù ịch của anh hàng thịt và bản thân ông đang biến đổi từng ngày. Ông không còn là chính ông, không còn là con người mình như trước kai. Sự chối bỏ đối dù là với Chí Phèo hay Trương Ba thì đó cũng là bi kịch của sự cự tuyệt quyền sống, quyền hi vọng cuối cùng. Con người chỉ có là "con người" thì mới sống một cách tốt đẹp và được đặt trong mối quan hệ cộng đồng xã hội. Dù là kí gửi, dù là mượn hay là một con quỷ dữ trong nhân tính thì cũng sẽ khó có thể là tôi toàn vẹn, khó có thể được chấp nhận và tồn tại ở đời.