Trong Lời tựa sách Đại Việt thông sử do Lê Quý Đôn (1726 – 1784) biên soạn, có đoạn viết: “Mỗi khi cầm bút muốn viết, lại nghĩ đến thận trọng mà thường phải rụt rè, đâu dám nghĩ làm cho mau được để theo kịp họ Ban, họ Mã. Tạm xin đúng tháng năm, nhặt nhạnh những việc mất mát bổ sung vào chỗ sử trước chưa đủ, ghi lại việc cũ cho đời sau, may ra văn hiến có đủ chứng cớ có thể kê cứu việc cũ, có thể để lại gương sau”. Theo đó, có thể nói, Lê Quý Đôn cho rằng, sử gia là người cẩn trọng chỉnh lý điển tích văn hiến của một triều đại, lấy việc cung cấp những bài học cho hậu thế đánh giá làm mục đích. Cũng trong Lời tựa, Lê Quý Đôn chỉ rõ rằng, sử có hai thể là biên niên và kỷ truyện. Thể biên niên phổ biển ở Việt Nam, nhưng khiếm khuyết của thể này là “điển chương của một thời đại thì bỏ nhiều không thấy chép”. Bởi vì, thế mạnh của thể biên niên là ghi chép sự kiện dựa theo thời gian và do đó, có thể biểu đạt được diễn biến của lịch sử, nhưng thể này chỉ lấy sự kiện lịch sử lớn làm chính, mà quên ghi chép về thể chế và điển chương. Do đó, mặc dù ở Việt Nam “có rất nhiều các mô liệt (là lời định mưu lập công), huấn cáo (là lời bố cáo để răn dạy), văn vật điển chương cũng rất đẹp đẽ, không kém gì Trung Quốc”, nhưng “trong thực lục thì không thấy chép”. Nội dung trong Đại Việt thông sử do Lê Quý Đôn biên soạn đã giữ được sự hài hoà giữa việc ghi chép các sự kiện và văn hiến. Mục đích của việc ghi chép phần văn hiến và những bài học lịch sử quan trọng là nhằm truyền tải lại tư tưởng đương thời cho hậu thế.
Nội dung của bài viết này chủ yếu dựa theo những bản Chiếu thư, tấu sớ được ghi chép trong Đại Việt thông sử để khảo cứu khía cạnh ý thức văn hoá của nó. Có thể có sự khác biệt trong cách nhìn nhận, đánh giá về nội dung của các bản Chiếu thư này giữa các bậc quân thần với cách nhìn nhận, đánh giá của Lê Quý Đôn. Thêm nữa, do mục đích chính trị của các bản văn thư, nên chưa hẳn những tư tưởng đánh giá về nó đã là đúng. Nhưng, với tư cách người biên soạn, Lê Quý Đôn đã có sự lựa chọn theo cách đánh giá của ông một cách khách quan về những bản văn hiến nào được cho là quan trọng, nên khi có sự tương đồng về nội dung của các bản văn hiến được sử đó. Điều đó không phải là sự phản ánh tư tưởng của Lê Quý Đôn nói riêng, mà đạt đến được cách nhìn nhận và đánh giá chung.
Mục đích của bài viết này là làm rõ về cái gọi là “ý thức văn hoá” trong Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn. Ý thức văn hoá là ý thức của con người đối với văn hoá. Văn hoá là sự sáng tạo của con người và do đó, nó bao hàm toàn bộ hoạt động vật chất, hoạt động xã hội và hoạt động tinh thần chung của con người. Ý thức văn hoá là ý thức được hình thành từ sự phản tư đối với văn hoá. Mặc dù ý thức văn hoá phải được xác lập trong đời sống vật chất và đời sống xã hội, nhưng nó lại thuộc về lĩnh vực tinh thần. Nói một cách sơ lược, ý thức văn hoá được thể hiện thông qua quan điểm của mỗi người về bản thân mình và trong sự so sánh với quan điểm của những người khác. Tuy nhiên, với định nghĩa như vậy, nội dung của ý thức văn hoá vẫn rất rộng lớn và do vậy, bài viết này chỉ đi vào một vài khía cạnh trong những nội dung đó.