Câu 2: Xác định câu đặc biệt, câu rút gọn. Nêu công dụng của mỗi loại câu vừa xác định?
a) Những năm tháng xa quê. Giông tố cuộc đời tưởng chừng như cuốn bay đi tất cả, nhưng 
trong tâm tư tôi những dòng sông quê mênh mông vẫn cuồn cuộn chảy, những dòng kinh 
biêng biếc vẫn lặng lờ trôi. Tôi yêu những cánh đồng bao la vàng rực ngày mùa, mù mịt khói 
rạ, thơm vị mía lùi và trắng xoá sương mù sau Tết. Yêu cả tiếng chuông chùa ngân thăm thẳm 
canh khuya. Yêu ánh nắng chiều tà trải màu vàng tái trên rẫy khoai mì, nghiêng nghiêng bên 
triền núi. (Mai Văn Tạo) b) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong 
bình pha lê rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn 
phận của chúng ta là làm cho của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra 
sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi 
người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 
(Hồ Chí Minh) 
c) Trăng lên. Gió mơn man dìu dịu. Dòng sông trăng gợn sóng. Con thuyền bồng bềnh. Đêm. 
Nằm trên dòng Hương Giang thơ mộng để nghe ca Huế, với tâm trạng chờ đợi rộn lòng.(Hà 
Ánh Minh) 
d) Sóng ầm ầm đập vào những tảng đá lớn ven bờ. Gió biển thổi lồng lộng. Ngoài kia là ánh 
đèn sáng rọi của một con tàu. Một hồi còi.(Nguyễn Hữu Trí Huân)
e) ...Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể phải xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây 
chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. (Khánh Hoài)
g) Tháng mười hai. Dã quỳ nở rộ. Tôi mê mẩn ngắm những giậu hoa nở vàng rực ven 
đường. Mê mẩn nghe hương nồng hăng hắc bao trùm cả không gian, ôm ấp những dãy đồi. 
Cái lạnh se sắt của trời đông xứ lạnh dường như cũng nép mình trước những tràng hoa… 
 (Nhật Lạc Lâm - Đông Quỳ) 
h) Ê, Vania! Lên ô tô đi, nhanh lên. Chú đưa tới kho thóc rồi trở về ăn trưa”- Nghe tiếng 
thét gọi của tôi, nó giật nảy mình nhảy khỏi thềm, leo lên bậc xe hỏi nhỏ: “Sao chú biết tên 
cháu là Vania”? Và đôi mắt nhỏ mở to ra chờ câu trả lời. Còn tôi thì bảo nó rằng tôi cái gì 
cũng biết. […]. Nó bước sang bên phải xe, tôi mở cửa đặt nó ngồi bên cạnh mình và cho xe 
chạy. Thằng bé hoạt bát là thế mà bỗng nhiên không biết làm sao lặng thinh, tư lự, chốc chốc 
lại liếc nhìn tôi, thở dài. “Bố cháu đâu Vanita?” - Tôi hỏi. Nó rỉ tai: “Chết ở mặt trận” - Thế mẹ cháu?”- “Mẹ bị bom trên tàu hỏa khi hai mẹ con đi tàu” - “ Thế cháu tới từ đâu? ”- 
Cháu không biết, không nhớ” – “ Ở đây cháu không có ai bà con à?” - “ Không ai cả”.
 (Số phận con người - Solokhov)
k) Cơn gió mùa hạ lướt qua vầng sen trên hồ, thấm nhuần cái hương thơm thanh khiết của 
lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết…Trong cái vỏ xanh kia, 
có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.
l) Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp.[…] 
Là một phương tiện trao đổi tình cảm, suy nghĩ giữa người với người, một thứ tiếng hay trước 
hết phải thỏa mãn nhu cầu ấy của xã hội. Về phương diện này, tiếng Việt có những khả năng 
dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ cũng như hình thức diễn đạt.