" quê hương là trùm khế ngọt, cho con chèo hái mỗi ngày... " Ôi ! nghe những câu thơ đấy mới hay, mới nôn nao làm sao. Quê em ở Nam Định, là một nơi không có tiếng xe cộ, không khí thai rô nhiễm, một nơi thanh bình, yên tĩnh. Những cánh đồng trải dài bat ngát một màu vàng báo hiệu một mùa bội thu, no ấm. Những căn nhà giản dị, mộc mạc nhưng luôn chứa đầy những cảm xúc, tình yêu thương. Những đứa trẻ chăn trâu cùng nhau thả diều, kéo co, trốn tìm. Chúng chơi những trò chơi mà có lẽ bây giờ những đứa trẻ thành phố cũng chưa biết. Em yêu quê hương của em làm sao ! nơi đã sinh ra em, đã cho em những kĩ ức đẹp không thể nào quên.
học tốt ^^