Trong truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi", nhà văn Lê Minh Khuê đã kể thật cảm động về ba nhân vật nữ thanh niên xung phong :
Tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than. Bông băng trắng. Vết thương không sâu lắm, vào phần mềm. Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng. Tôi tiêm cho Nho. Nho lim dim mắt, dễ chịu, có lẽ không đau lắm. Chị Thao luẩn quẩn bên ngoài, lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc. Chị ấy sợ máu.
a. Đoạn văn trên kể về sự việc gì ? Hãy nhận xét về ngôn ngữ và giọng điệu đoạn văn trên.
b. Qua đoạn văn, em hiểu được nét đẹp gì ở ba nữ thanh niên xung phong nói riêng và những người lính nói chung ở nơi chiến trường khó khắn gian khổ ?