Bài làm:
Đại dịch Covid-19 khiến chúng ta nhớ lại Ebola, SARS bởi hậu quả mà nó để lại thật sự rất khó lường. Nó khiến hàng quán phải đóng cửa, giao thông bị phong tỏa, kinh tế rơi vào trạng thái bất ổn định,... và cùng với đó là việc học sinh, sinh viên không được tới trường - một trong những điều đáng lo ngại nhất.
Có người cho rằng, việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học quá lâu sẽ gây ra tình trạng hổng kiến thức nhưng cũng có những ý kiến đồng tình vì sức khỏe chung của cộng đồng. Thực chất, việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học là điều tất yếu phải làm trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và mỗi cá nhân cần có ý thức tự học. Việc chúng ta có bảo đảm kiến thức hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức tự học bởi cho dù có đến trường nhưng lại lơ đễnh, lười nhác thì hoàn toàn không đem lại hiệu quả, thậm chí dịch bệnh còn lây lan, khó kiểm soát.
Và tôi, một học sinh lớp 6 nhưng tôi cũng đã biết phụ ba mẹ dọn nhà cửa cũng như tự phòng bệnh, kháng chuẩn cho mình bằng nhiều cách khác nhau như: rửa tay đúng cách, dùng khẩu trang khi ra ngoài đường, không được tập trung tại chỗ đông người,... Và hơn hết, tôi đã biết tự giác làm việc, không vì dịch bệnh mà lơ là học tập; không tin vào những tin bây bạ trên mạng, cũng như không hề có lối xuy nghĩ tiêu cực,...
Ở nhà, cả nhà cũng có nhiều thời gian với nhau hơn. Có việc quay quần bên nhau để tâm sự, đùa vui. Mọi người thì cứ than chán chẳng làm gì nhưng thật ra chính họ không chịu vận động tay chân. Còn tôi, ở nhà có chán nhưng cũng kiếm trò vui dù nhỏ, dù lặt vặt nhưng nó giúp chúng tôi vui vẻ và hoàn thành công việc nhà nhanh .... Mỗi ngày, tôi cùng ba mẹ, lau dọn. Sáng bố mẹ đi, bố ở nhà. Còn tối bố đi mẹ ở nhà. Tôi hay trêu bố mẹ:" Bố mẹ như mặt trăng và mặt trời ấy"
Ở nhà chỉ có thế thôi cũng đủ vui rồi. Cả nhà cùng đoàn kết để thắng đại dịch.
CHÍC HỌC TỐT