Bốn câu thơ mà em tâm đắc nhất đó chính là bốn câu thơ trên: Con đi trăm núi ngàn khe/ Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm/ Con đi đánh giặc mười năm/ Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi. Bốn câu này hiện lên rất đắc sắc bởi tác giả đã sử dụng rất nhiều bieenh pháp tu từ để làm nổi bật nội dung. Đoạn thơ sử dụng phép so sánh không ngang bằng: Con đi trăm núi ngàn khe - Muôn nỗi tái tê lòng bầm; Con đi đánh giặc mười năm - Khó nhọc đời bầm sáu mươi. Phép so sánh kết hợp với số từ "trăm", "ngàn", "mười", "sáu mươi" đã làm cho câu thơ gợi hình gợi cảm hơn đồng thời cho ta cảm nhận được những khó nhọc mà người mẹ đã hi sinh, dành trọn cả cuộc đời chăm sóc, dõi theo để con khôn lớn. Bên cạnh đó còn sử dụng tinh tế biện pháp điệp cấu trúc "con đi", "chưa bằng" vừa tạo nhịp điệu cho câu thơ vừa nhấn manhj những hi sinh nhọc nhằn, vất vả cùng công lao to lớn của người mẹ dành cho con. Qua đây, tác giả bộc lộ tình yêu thương đối với mẹ đồng thời ca ngợi về sự hi sinh cùng ơn dưỡng dục to lớn của mẹ dành cho con.