Giúp với ko hiểu câu này
Cho đoạn trích:
“Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức để trăng trối lại điều gì, hình như
chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc lấy cây lược
đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết
rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh”
b. Theo em tại sao tác giả lại viết “chỉ có tình cha con là không thể chết được”
và tại sao nhân vật tôi (ông Ba) lại “không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn” của đôi mắt
ông Sáu?