Sáng sơm hôm ấy thật trong trẻo, khác hẳn với cơn mưa đêm qua. Trời nhiều ma, gió man mác ghé qua. Tuy vậ, tàn dư của trận mưa khiến ai nhìn cũng thấy phiền lòng. Những chiếc cành cây rơi lộn xộn, thậm chí một vài cây to còn đổ xuống.
Em bước ra vườn với ý định ngó qua thôi, nào ngờ, bên tai em vang lên tiếng nói lanh lảnh:
- Anh cây ơi, anh có đau lắm không?
Ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, em ngó quanh tìm kiếm. Thật bấ ngờ khi thứ em phát hiện lại là một chú chim sẻ nhỏ đang đứng dưới gốc cây non bị bẻ gãy ngọn. Thậ nhẹ nhàng, em tiến đến rồi núp sau một cây lớn.
Cây cười, nhẹ giọng nói với chú chim sẻ nhỏ:
- Anh không sao, không đau đâu mà.
Chú chim sẻ dương như vẫn không buông tha, lại nói:
- Anh không đau thậ chứ?
- Ừ, không đau không đau.
Chú chim sẻ không tin, bay đến phía ngọn đấy, nhìn qua nhìn lại. Rồi chú hạ xuống đất, thút thít nói:
- Anh lừa em, anh bị bẻ gãy nhiều như vậy, chắc chắn sẽ đau. Anh ơi, anh...liệu có chết không?
Chú chim sẻ ngây thơ, sợ sệt hỏi. Cây cười lớn, nhẹ nhàng nói:
- Không đâu em, chút vết cỏn con này, sao đánh bại anh được.
Tiếng nói của cây như trái ngược với lời vậy, có chút buồn buồn, có chút u ám.
Cây nhẹ giọng nói tiếp:
- Chắc ông bà chủ sẽ chăm sóc cho anh thôi.
Chú chim sẻ nghe vậ, hưng phấn nói:
- Vậy là anh sẽ lành đúng không?
- Đúng rồi em ạ. Vì thế nên em có thể đi chơi rồi đấy.
Chú chim sẻ vui vẻ bay đi, không để ý giọng buồn của cây. Em thấy vạ, đoán thầm cây sẽ chết vì nó còn rất lâu rồi không được chăm sóc. Nghĩ vậ, em liền vào nhà, nhờ bố mẹ ra.
Chỉ một vài ngày sau, khi em ra thăm lại cây, liền có một chút chim sẻ đậu vào tay và hot líu lo như lời cảm ơn.