Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:
Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ giàMà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,Không cho dài thời trẻ của nhân gian,Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm!...
(Vội Vàng – Xuân Diệu)Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính?Câu 3: Nội dung đoạn trích? Câu 4: Tìm trong đoạn trích câu thơ thể hiện rõ nhất quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu.Câu 5: Theo em quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu có mâu thuẫn với quan niệm “Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn” không? Vì sao?