cha già, Người,
bài 4
Trong thời đi học người cô giáo đã làm cho tôi có được ấn tượng sâu sắc nhất đó là cô Bạch.Cô là một giáo viên tiếng anh hồi lớp 7 của tôi. Cô là một người hiền lành,giàu tình cảm,là người lái đò âm thầm dẫn dắt học sinh qua sông.Cô luôn tận tụy,chỉ giảng cho từng học sinh một,đặc biệt là một đứa quậy phá như tôi.Nhiều lần trốn học,không làm bài tập,nghịc ngợm quậy phá,cô không hề la mắng tôi bất cứ một lời nào mà cô chỉ nói nhỏ nhẹ khuyên răng,dạy bảo tôi đủ điều.Nhưng tôi lại không nghe theo thời khuyên nhủ,nhắc nhở ôn tồn từ tốn của cô mà ngược lại tôi càng trở nên hống hách và căm ghét cô hơn.Sau một thời gian tôi mới âm thầm hiểu ra được tình cảm mà cô dành cho tôi.Nhưng có lẽ tôi đã nợ ngừoi mẹ hiền thứ hai của tôi một lời xin lỗi.
từ ẩn dụ là người lái đò,người mẹ hiền thứ 2