Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang. Chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực. Trong làng có một ngôi đền linh ứng lắm. Cuối đời nhà Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng Mộc Thạnh có viên Bách hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian. Tử Văn rất tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng chàng vẫn vung tay không cần gì cả
Câu 1 cho biết phương thức biểu đạt của đoạn văn? (tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính - công vụ)
Câu 2 tác dụng của việc giới thiệu nhân vật chính ở đầu tác phẩm?
Câu 3 việc làm đốt đền của Tử Văn có ý nghĩa như thế nào?
Giúp em với ạ