Mẹ là người em yêu quý nhất trên đời này và nhất là những khi mẹ chăm sóc em lúc bị ốm. Những lúc đó em không thể quên được, nó giống như một dấu ấn khó phai trong tâm trí của em.
Hôm đó là một ngày mưa bão, buổi chiều đi học về do không mang áo mưa nên em đã bị dính mưa ướt hết. Mưa ướt hết quần áo rồi ngấm vào người khiến em lạnh cóng, cứ tưởng chỉ lạnh vậy thôi nhưng ai ngờ em lại bị ốm vì trận mưa đó. Khi về nhà thấy em ướt hết từ đầu tới chân nên mẹ đã vội lấy khăn cho em lau đầu, bật nước cho em tắm và pha cốc nước ấm cho em uống.
Cứ tưởng êm xuôi, đến bữa ăn cơm em thấy người mình khó chịu và không muốn ăn, mẹ lại nấu cháo và lấy sữa cho em uống. Tới đêm cơn sốt kéo đến, em sốt nhẹ dần rồi sốt cao, quá khó chịu em chạy ra gọi mẹ, mẹ ngay lập tức sờ trán em và thốt lên “Sao lại sốt cao thế này!”. Khuôn mặt của mẹ hiện rõ nỗi lo sợ và xót xa. Mẹ rưng rưng nước mắt vì thương con, mẹ dìu em vào phòng rồi chạy đi lấy khăn mềm và chậu nước mát để cạnh giường em, mẹ chườm khăn cho em, em sốt nhưng rất lạnh, mẹ đắp chăn kín chân cho em, rồi lấy thuốc hạ sốt cho em uống.
Mẹ lo lắng tới nỗi cứ luống cuống và đầy sợ hãi. Một lúc sau em thiếp đi va ngủ dần, tới lúc chợt tỉnh giấc em thấy mẹ gục đầu và ôm em, giữ cho em không bị lạnh. Tới sáng em hạ sốt, nhưng mẹ vẫn lo lắng và đã xin cho em nghỉ học.
Lần đầu tiên em thấy tình mẫu tử trào dâng trong lòng. Em cảm động trước sự chăm sóc của mẹ, cảm thấy yêu mẹ hơn rất nhiều.
Mẹ là duy nhất, không phải lúc nào ta cũng được mẹ chăm sóc nên hãy biết trân trọng những khoảnh khắc ấy, hãy biết yêu mẹ nhiều hơn.