Vườn nhà em có rất nhiều loại cây, hoa nhưng em thích nhất là cây hoa hồng trồng ở đầu vườn.
Nhiều người thích bông hồng. Bởi hồng vẫn được coi là loài hoa quý phái, kiêu kì, nhưng hồng bạch của nhà em mới thật kiêu kì hơn mọi loài hồng. Nó lúc nào cũng như sợ bị hoen bẩn nên luôn vươn cao khỏi lùm cây xanh thắm. Và lúc nào cũng có cả một đoàn vệ sĩ vây quanh. Này đây là những tấm lá non cũng như già, lúc nào cũng phô ra hàng răng cưa nhọn sắc, như muốn cảnh cáo những ai có ý muốn đụng đến bông.
Mỗi sáng sớm, hoa chưa nở hết, cánh hoa còn ôm khít vào nhau như cùng nhau che chở cho nhị hoa khỏi bị sương gió. Thế mà, đứng bên bông hoa ấy, em đã thấy hương hoa hồng tỏa thơm ngào ngạt. Trên màu hoa đỏ thẫm và mượt như nhung, lấm tấm mấy hạt sương lấp lánh những tia nắng sớm.
Đó là những gì của cây hồng nhung của em đấy. Ai ai đi qua đây cũng phải đều phải dừng lại vài phứt để chiêm ngưỡng vì vẻ đẹp kiêu kì của cây hồng nhung nhà em. Em rất lự hào về chậu hồng "quý phái của em". Em tự nhủ phải chăm sóc nó thật tốt để nó trổ những bông hoa đẹp hơn.