1) Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng
mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng
những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật
lên; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn
rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là
tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?
2) Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các
ngươi cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối
chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão; chẳng những tông miếu
của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh
năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm về sau
tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các
ngươi cũng sử sách lưu thơm. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ
phỏng có được không?
(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ)
a. Nhận xét về nội dung và lập luận của hai đoạn văn. Cách lập luận đó đem
lại hiệu quả nghệ thuật như thế nào?
b. Ở đoạn văn (1), nếu thay đổi trật tự các từ “không còn, cũng mất, bị tan,
cũng khốn” thì giá trị biểu cảm của đoạn văn có thể thay đổi không? Vì sao?