Tôi sinh ra đã là 1 nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu,tóc đen như gỗ mun như mẹ tôi đã mong muốn. Bà đặt tên cho tôi là Bạch Tuyết. Không lâu sau đó, bà đã mất, để lại tôi và người cha già với nỗi nỗi nhớ thương vô hạn.
Không lâu sau,cha đã lấy một người vợ ẹp tuyệt trần, có ai ngờ rằng bà ta lại là một mụ phù thuỷ độc ác. Mụ rất kiêu ngạo về sắc đẹp của mình, ngày nào cũng đứng bên gương thần nói:
"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta."
Bà ta sẽ làm tất cả cho đến khi gương thần đáp:
"Thưa hoàng hậu, nàng đẹp nhất nước ạ."
mới vừa lòng được mụ.
Thời gian trôi qua, tôi càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Đôi lúc tôi để ý thấy mụ hoàng hậu đang lườm tôi. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho đến khi mụ ra trước gương hỏi:
"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta."
Gương thần đáp lại:
"Muôn tâu hoàng hậu
Xưa kia người đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"
Mụ sửng sốt khi nghe gương thần nói, biết là gương thần không bao giờ nói sai sự thật, mụ bắt đầu điên lên, cho gọi người thợ săn đến đưa tôi vào rừng giết.
Người thợ săn thấy tôi van xin nên đã thả tôi đi, tôi cảm ơn và tức tốc chạy vào rừng. Được một quãng đường, tôi thấy một ngôi nhà nhỏ. Vì quá mệt nên tôi đã vào nhà nhưng không thấy ai, chỉ thấy một chiếc bàn ăn có bảy chiếc đĩa đựng thức ăn và 7 cốc rượu vang. Tôi không muốn ai bị mất phần nên đã lấy mỗi đĩa mội tí rau, một tí bánh và uống mỗi cốc một hớp rượu vang. Tôi ướm thử từng chiếc giường thì thấy cái thứ 7 là vừa nên tôi nằm đó say giấc.
Buổi sáng, tôi tỉnh dậy đã thấy 7 người lùn đang vây quanh tôi với đôi mắt trìu mến, hoá ra đó là 7 chú lùn vừa đi là việc về nhìn thấy tôi đang ngủ. Họ hỏi tôi vài câu và tôi trả lời. Họ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi và đã cho tôi ở lại với điều kiện là phải làm các công việc nội trợ, tôi đồng ý.
Từ đó, tôi bắt đầu làm quen dần với cuộc sống ở đây. Ngoài ra, 7 chú lùn luôn luôn dặn tôi rằng:"Bạch Tuyết,mụ phù thuỷ có thể đến bất cứ lúc nào đấy, ngoài chúng tôi ra thì đừng mở cửa cho ai vào nhà đấy".Tôi cảm thấy họ rất quan tâm tới tôi khiến tôi rất cảm động. Tôi luôn chuẩn bị các bữa ăn cho 7 chú lùn sau khi đi từ mỏ về. Cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp tục êm đẹp như thế.
Nhưng cho đến khi, mụ phù thuỷ lại đến xem gương thần, gương thần trả lời:
"Muôn tâu hoàng hậu
Xưa kia người đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"
Nàng ta ở cách núi non
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa"
Mụ lại tức điên lên, nghĩ kế làm hại tôi. Mụ đã hoá trang thành một bà lão bán hàng rong ghé qua nhà của bảy chú lùn. Bà rao hàng bán những chiếc lược rất đẹp.
- Cháu ơi, ra đây mua lược đi cháu!
- Cháu xin lỗi, bà đi đi. Cháu không được phép cho ai vào nhà đâu ạ.
- Thế ai cấm cháu ra coi chứ!
Nói rồi bà giơ chiếc lược màu hồng rất đẹp cho tôi coi. Chiếc lược đẹp quá, tôi thích lắm nên đã mở cửa cho bà ta vào.