Biển Cô Tô rất đẹp nhưng với em đẹp nhất có lẽ là vào lúc bình minh. Khi mặt trời bắt đầu lên trên biển. Đó là thời điểm mà cảnh biển lộng lẫy như một bức tranh sơn mài được tạo nên bởi đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của một người họa sĩ thiên tài. Tờ mờ sáng, bóng tối lui dần để nhường chỗ cho ánh ban mai của một ngày mới đang bắt đầu . Chân trời ửng hồng màu ngọc trai , không khí vô cùng mát mẻ. Một lúc sau, Mặt trời bắt đầu đội biển từ từ nhô lên thả những tia nắng hồng tươi xuống mặt biển làm cả không gian bừng sáng. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mặt biển rồi mải miết đuổi theo những con sóng bạc đầu. Mặt biển lấp lánh như có hàng ngàn viên kim cương được cất giấu dưới làn nước xanh biếc. Nó làm mặt biển giống như một tấm gương khổng lồ trải dài tít tắp đến tận cuối chân trời. Tấm gương phản chiếu vẻ huy hoàng, rực rỡ của quả cầu lửa đang lửng lơ treo giữa bầu trời xanh. Chưa bao giờ em thấy cảnh biển lại đẹp đến như vậy.