"mẹ là tần tảo gió sương
Mẹ là bến đợi cuối đường con đi"
Câu ca dao trên quả thật rất đúng, mẹ là người rất vĩ đãi trong lòng tôi. NGười khổ cực nuôi tôi từng tuổi này. Người mẹ nào mà chả thương yêu con, có lần tôi bị ốm nặng mẹ đã chăm sóc tôi từng li từng tí. Và hôm nay tôi xin tả lại mẹ đã chăm sóc tôi như thế nào.
Mẹ tôi cũng chẳng còn trẻ đẹp như bao người mà thay vào đó là một mái tóc đã lỏm đỏm những tóc màu bạc. Làn da khô sơ đầy vết nhăn. Dôi bàn tay chai sần nhưng chính đôi bàn tay ấy đã nuôi tôi khôn lớn. Mẹ đã dành cả một thanh xuân dầm mưa dãi nắng chỉ để nuôi tôi khôn lớn. Dáng người mẹ nhỏ nhắn nhưng chưa lần nào mẹ gục ngã trong cuộc sống. Đôi mắt mẹ hiền từ như đang cười đang nói. Gò má cao, đỏ ửng. Đôi môi chúm chím cười rất tươi, lúc nào mẹ cũng nói ra những lời nói rát ngọt ngào.
Mẹ là một người mẹ rất yêu thương gia đình, chồng con, chăm sóc cho cả gia đình nhỏ từng li từng tí, từng bữa ăn tới giấc ngủ. và có một lần, tôi bị ốm mẹ đã thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi. Lần đó, tôi không chịu nghe lời mẹ, vì trời nắng mà tôi không đội mũ. Lúc gần tới nhà, đầu tôi đau như búa nổ, mắt hoa cứ xoay vòng tròn, khuôn mặt đỏ ửng. Đứng trước cửa nhà, mẹ tôi vội vfang chạy ra và dìu tôi dậy, sau đó mẹ đưa tôi lên chiếc giường rách nát. Mẹ hỏi:" sao con lại bị sốt nặng thế kia?" tôi nói thì thào:"con..không chịu đội mũ khi đi học..ạ!", mẹ không nói gì mà chỉ lắc đầu. Sau đó, mẹ chạy vội vã đi , nhưng tôi cũng không biết mẹ đi đâu nữa. Khi mẹ về đến nhà, trên tay cầm rất nhiều thuốc trị sốt. ĐÊm đó, mẹ cứ nhẹ nhàng pha những viên ra và khoáy đều để cho tôi uống. Sau khi uống xong, tôi thaa6ys người mình khỏe hẳn. Sáng dậy, tôi thấy mẹ thăm quầng hết cả mắt. Mẹ nhẹ nhàng nói:" con nhớ đem viên thuốc này lên trường uống nghe chưa? nhớ phải đội mũ nữa nữa đó". Khi tôi đến trường, tôi thấy các bạn đang xì xào chuyện gì đó, tôi nhẹ nhàng và lại hỏi:"có chuyện gì thế các bạn?", bạn yến noi:" tội mẹ bạn thật, hôm qua bạn bị ốm mẹ bạn đã phải chạy vay tiền để mua thuốc cho bạn uống đấy!", nghe thấy thế, không hiểu sao nước mát tôi cứ tuông ra. Sau giờ học, tôi chạy một mạch về nhà và nói:" mẹ ơi....có phải mẹ đã vay mượn số tiền để mua thuốc cho con uống không?" mẹ nói:" sao...sao...con biết được?". tôi không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy mẹ mà khóc.
"con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn thương con"
Ký ức được mẹ chăm sóc khi tôi bị ốm cùng hình ảnh hôm đó, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên được. tôi càng yêu và tự hào về mẹ em hơn. tôi sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi và nghe lời để mẹ không phải phiền lòng vì tôi nữa.
~~chúc bạn học tốt~~
( 100% không chép mạng, đây là bài văn năm lớp 6 mình đươc 8,5 điểm, nên nình muốn cho bạn tham khảo nhé!"