Đẹp lắm hoa hồng tận thảo nguyên.
Thanh trong ánh nắng dịu trên miền.
Xương rồng mắc cỡ gai ứ mộng.
Cỏ bụi xanh vờn ngọn gió yên.
Cát bụi cuồng phong vùi lấp nỗi.
Cơn mưa nhẹ rắc phủi tan phiền.
Hoa hồng bỗng đẹp chiều đâu hỡi.
Lãng tử say nồng mãi chẳng quên.
Nhà thơ Thành Quý đã đưa bông hoa hồng đẹp đẽ kiêu sa vào trong bài thơ của ông như một tình yêu nồng thắm ngây ngất - bông hồng một biểu tượng của tình yêu của đôi lứa. Và Hoa hồng - một loài hoa mang nhiều nét đẹp không phai màu theo thời gian, hoang dã nhưng quý phái ấy luôn mang nhiều những bộ cánh đủ màu khoe sắc hấp dẫn mọi ánh nhìn. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thủy chung nồng cháy.