câu 1: biểu cảm
câu 2: thuộc loại phó từ
câu 3:
Tiếng chim chào mào trong câu báo hiệu mùa na đã chín, hè đến rồi và cháu có thể về quê với bà thưởng thức na. Báo hiệu cho bà rằng sau bao nhiêu mong mỏi chờ đợi thì cháu của bà sắp về với bà. Vậy nhưng thực tế cháu lại không thể về bên bà dẫu cho chào mào vẫn hót.
Câu 4 :
_ Tâm trạng của người bà là nỗi buồn, sự thất vọng vô cùng khi cháu chẳng về thăm quê, thăm bà, thưởng thức trái na dẫu cho tiếng chào mào vẫn vang vọng mãi. Người bà trogn ngày tháng hè đều khắc khoải, mong đợi cháu dẫu cho giờ đây vẫn không chờ được cháu từ nơi xa trở về quê hương thanh bình.
II.
Kỉ niệm bên bà nhiều vô kể nhưng có lẽ tôi không bao giờ quên những ngày tháng cùng bà đi bán giấy tiền ở chợ. Bà tôi khi ấy vẫn còn minh mẫn và tỉnh táo để đi bộ một đoạn đường dài, gánh trên vai gánh hàng có đủ thứ tiền mà khi đó tôi không hiểu gì. Thứ bảy, chủ nhật khi học sinh được nghỉ, tôi lại lon ton đi bán hàng với bà. Tôi chẳng giúp được gì cho bà ngoài việc đến chợ và vòi bà đủ thứ quà. Từng món tiền ít ỏi bà kiếm được khi ấy đều bị trôi tuột vì sự háu ăn của tôi. Sau này, lớn lên một chút, tôi mới dần hiểu ra, bà đã vất vả thế nào khi đem theo một cái đuôi thiếu hiểu biết đến vậy. Giúp bà sắp xếp vàng mã, giấy tiền, dần dần tôi bị sự chăm chỉ của bà làm cho cảm phục. NGười già chẳng bao giờ cho mình cái quyền nghỉ ngơi hay phụ thuộc. Bà vẫn nắm đôi tay nhỏ bé của đứa cháu đến với phiên chợ, cố gắng chắt chiu từng hào cho bữa cơm thêm nhiều thịt cá và yêu thương. Giờ bà tôi khong còn nữa, chỗ bà hay ngồi bán hàng khi xưa cũng không còn mà khu chợ được quy hoạch dần, nhưng tôi mỗi lần đi chợ lại nhìn vào đứng mình một lúc, đứng mình trong suy tư và nỗi nhớ vô bờ ngày đi chợ với bà năm nào!