thầy Ha -men trong truyện buổi học cuối cùng là là một người có tinh thần yêu nước sâu đậm. Hôm ấy, thầy Ha - men mặc chiếc áo khoác xanh, chiếc áo sơ mi xếp nếp và chiếc mũ thêu bằng lụa đen mà thầy chỉ mặc vào những dịp lễ. Tiết học ấy, thầy giảng bài với tất cả tâm huyết, giọng nói vừa đầm ấm lại hiền lành. Thầy không hề mắng mỏ khi chú bé Phrang mắc lỗi. Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhồi nhét hết vào đầu những học trò thơ ngây. Đồng hồ điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: “kết thúc rồi, đi đi thôi!”. Toàn bộ nhưng biểu hiện của thầy cho thấy sự đau đớn của một con người yêu nước bị tước đoạt quyền được nói tiếng mẹ đẻ.