Bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của Hồ Chí Minh đã thể hiện được phong thái ung dung, tự tại, tràn đầy tinh thần lạc quan của Bác:
"Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang."
Mở đầu bài thơ, nghệ thuật đối đã được tác giả sử dụng một cách rất khéo léo: đối vế câu "sáng ra bờ suối/tối vào hang"; đối thời gian "sáng/tối"; đối không gian "suối/hang"; đối hoạt động "ra/vào"; phép đối kết hợp với nhịp thơ 4/3 đã tạo nên sự nhịp nhàng của một cuộc sống đã thành nề nếp, hòa điệu với nhịp sống của núi rừng. Ở câu thơ thứ hai, tác giả đã sử dụng phép liệt kê: "cháo bẹ", "rau măng" để nói về thức ăn của Bác: Cháo bẹ là cháo ngô, rau măng là măng rừng; cả cháo ngô và măng rừng đều là thức ăn quen thuộc của Bác và người dân Pác Bó, đây là những bữa ăn đơn sơ, giản dị nhưng chan chứa tình cảm bởi đó là những thứ do thiên nhiên ban tặng; câu thơ đã tả thực sự đạm bạc, kham khổ, nói gian khổ mà nhẹ tênh, nhịp nhàng. Ôi, Bác thật lạc quan làm sao! Tại câu thơ thứ ba, Hồ chủ tịch cũng đã sử dụng nghệ thuật đối: Bàn đá chông chênh, điều kiện làm việc tạm bợ, sơ sài - Nội dung công việc quan trọng; phép đối này đã diễn tả cuộc sống thư thái, hài hòa, làm chủ hoàn cảnh của con người cách mạng, giọng điệu câu thơ thoải mái, phơi phới cho thấy Bác rất ung dung, hòa điệu với cuộc sống núi rừng. Câu thơ cuối cùng đã thể hiện cảm nghĩ của Bác về cuộc sống cách mạng: Công việc, sinh hoạt đều đặn bên bờ suối, trong hang, trong hoàn cảnh thiếu thốn gian khổ, nhưng Bác rất vui, lạc quan, cuộc đời cách mạng thật là sang; từ sang ở đây chính là sang trọng, giàu có về mặt tinh thần của con người làm cách mạng, lấy lí tưởng cứu nước làm lẽ sống; hoặc cũng có thể hiểu là cái sang trọng của một nhà thơ luôn tìm thấy sự hòa hợp, thư thái trong sạch với thiên nhiên, đất nước. Bằng hàng loạt phép đối, nhịp thơ và cách sử dụng từ ngữ khéo léo, ta thấy được cách nghĩ hóm hỉnh của Bác trước hoàn cảnh đầy gian khổ, cùng với đó là tinh thần lạc quan, hăng say, vì sự nghiệp cách mạng, phong thái ung dung, tự tại của Bác.