Nếu nói tôi sao chép thì hãy cho xin link mạng !!!
TÔI KHÔNG SAO CHÉP BẤT CỨ BÀI NÀO !!!
XIN MOD VÀ ADMIN KIỂM CHỨNG LẠI Ạ !!!
Xin hãy sao chép một vài đoạn và paste ở trên mạng nhé !!!
Xin đừng làm nhóm em bị liên luỵ ạ !!!
Chân thành cảm ơn !!!
THAM KHẢO :Người lao động trí óc mà em biết đó chính là mẹ của em . Những hình ảnh của mẹ, em sẽ chẳng bao giờ quên.
Dịch đang dần dần nuốt chửng cả thế giới, con người phải điên đảo vì con quái vật vô hình có tên covid 19. Nhân dân bắt đầu chết dần chết mòn vì nó . Trong số đó, có những bác sĩ mang trên mình là chiếc áo blouse trắng . Họ còn được mệnh danh là những chiến sĩ ở nơi tuyến đầu trống dịch .Trong đó có mẹ của em . Mẹ của em làm nghề bác sĩ . Thường suyên điều trị những ca khó nhọc. Vì mẹ em yêu nghề nên luôn luôn sẳn sàng giúp đỡ bệnh nhân . Không ngại bất cứ thứ gì .Mẹ em thật ân cần .Hình ảnh của mẹ chăm sóc bệnh nhân thật cao cả. Mẹ hỏi thăm sức khỏe của mọi người .Mẹ đo nhiệt độ cho bệnh nhân,những hoạt động của bệnh nhân nhìn thì dễ nhưng lại rất khó . Mẹ làm việt gì cũng tỉ mĩ. Những ca phổ thuật khó khăn học cũng luôn luôn cố gắng để hồi phục . Những hình ảnh của mẹ chăm sóc bệnh nhân là hình ảnh tự nhiên nhất . Cũng như là hình ảnh đẹp nhất trong mắt bệnh nhân . Không chỉ mẹ em mà các bác sĩ khác. Họ thật cao cả ! Có những người bác sĩ trên khắp cả nước đã bị nhiễm và hi sinh . Họ chỉ nghĩ về tổ quốc, tương lai sau này của cả thế giới . Nhờ họ mà con người không bị xóa sổ, nhờ họ mà trái đất được yên ổn .Mẹ như là một tiên thần như được phật bà ban tặng . Cho thế giới này mãi luôn luôn yên bình .
Mẹ năm nay đã bốn mươi tuổi, như nhìn mẹ chỉ ngoài đôi mươi .Mẹ em làm việt khá tất bật nhưng đó chính là khoảnh khắc mà em thấy mẹ đẹp nhất . Mẹ lúc ấy rất tự nhiên, sắp xếp mọi việc chu đáo . Mẹ của em rất xinh đẹp . Nhờ mẹ mè em được hưởng một chút vẻ đẹp từ mẹ . Mẹ em như là một người phụ nữ đẹp nhất .Khuôn mặt của mẹ em có hình trái xoan trắng hồng, mà không cần son hay phấn . Mẹ em có đôi mặt long lanh như hạt nước mùa thu . Đôi mặt mẹ như biết nói, biết cười . Khi em làm việc gì sai hay lầm lỗi .Đôi mắt mẹ như kiên định, trầm lại và buồn xuống . Khi thấy thế em tự nhủ sẽ không làm đôi mắt mẹ phải buồn nữa .Khi mắt mẹ hạnh phúc hay vui vẻ nó như làm em vui theo, làm tan biến đi nhưng âu lo muộn phiền của em .Khi ở nhà hay đi làm việc trên công ti . Mẹ đều rất đẹp . Vì mẹ biết cách phối đồ rất phong phú . Mẹ thường chọn cho mình những bộ áo thun để mẹ dễ làm việc nhà. Người mẹ của em rất xinh đẹp . Mẹ không chỉ xinh về vẻ bề ngoài mà mẹ còn đẹp lẫn tâm hồn và tính cách của mẹ . Mẹ như là người mẹ hoàn hảo nhất trong cuộc đời em.
~_______________________~________________________~
Dàn ý :
Mở bài : Tả người bạn thân mà em yêu quý
Thân bài :
-Tả chi tiết :
+Mái tóc
+Mắt
+Mũi
+Miệng
+...
Em thích điểm gì ở họ ?
Tạ sao em lại thích người đó ?
Kết bài : Nêu cảm nghĩ của em .
Tình bạn mà bạn thân là con trai :
Tham khảo :Tình bạn không bao giờ phai mờ nếu ta trân trọng và quý nó . Tôi đã tường có một thời gian để nhung nhớ một người bạn cũ . Người bạn ấy có tên là Arlo .
Một lần gia đình tôi cùng bố mẹ chuyến sang công tác ở Mỹ . Tôi rất vui và hào hứng . Nhưng khi đi đến trường, tôi càng thấy sợ hải . Sợ vì các bạn thường trêu trọc tôi . Sợ vì vẻ ngoài của tôi không giống họ . Nhưng không lâu sau, có một bạn tên là Arlo . Là học sinh mới của lớp tôi . Bạn ấy học hành rất chăm chỉ . Đôi mắt to tròn . , làng da trắng như tuyết . Mái tóc nâu đên được cắt tỉa gọn gàng . Khi tôi bị bắt nạt . Cậu ấy đến gần và la cho họ một trận . Chúng chạy tứ phía . Cậu nhẹ nhàn đứa đôi bàn tay . Và nói : "Are you ok?" ( bạn có ổn không ?) Tôi đáp : " Nothing, I'm Ok" (Không sao, tôi ổn ) . Từ đó chúng tôi như là người bạn của nhau . Đi đâu cũng có nhau . Cậu ấy thường hỏi về văn hóa Việt Nam . Phong tục Việt Nam . Và ẩm thực Việt Nam . Vì bạn ấy rất thích Việt Nam . Nhưng vài ngày sau, tôi lại trở về Việt Nam . Chúng tôi chia tay nhau với một tâm trạng tràn đầy nước mắt . Chúng tôi ngồi lại với nhau . Cùng nhau trò chuyện với những giây phút cuối chia tay . Khoảnh khắc mà tôi súc động nhất là lúc Arlo chạy theo chiếc xe ô tô . Cậu ấy nói rất to (đôi mắt đot nghẹn ngào ) :""Please keep in touch with me! Someday I'll come to Vietnam to join you!" .(Hãy giữ liên lạc của tớ nhé ! Một ngày nào đó tớ sẽ đến Việt Nam tham cậu !)Cảm giác thật buồn ! Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau nói chuyện trên chiếc điện thoại . Dù không được thấy trực tiếp nhưng chúng tôi vẫn luôn gìn giữ tình bạn quý giá này . Sau nhiều năm trời . Cậu đã trở thành một thầy giáo giỏi . Cậu ấy quay về Việt Nam . Và gặp tôi . giời đây cậu ấy trỉnh chu . Vào lớn hơn hẳng .
Còn bạn người bạn thân nhất của bạn là ai ? Bạn nghĩ gì về tình bạn của bạn ? Còn tôi thì nhhix ình bạn sẽ mãi trường tồn theo thời gian . Nên bạn luôn gìn giữ nó .
Tình bạn mà bạn thân là con gái :
Tham khảo :Tình bạn không bao giờ phai mờ nếu ta trân trọng và quý nó . Tôi đã tường có một thời gian để nhung nhớ một người bạn cũ . Người bạn ấy có tên là Mari .
Một lần gia đình tôi cùng bố mẹ chuyến sang công tác ở Mỹ . Tôi rất vui và hào hứng . Nhưng khi đi đến trường, tôi càng thấy sợ hải . Sợ vì các bạn thường trêu trọc tôi . Sợ vì vẻ ngoài của tôi không giống họ . Nhưng không lâu sau, có một bạn tên là Mari . Là học sinh mới của lớp tôi . Bạn ấy học hành rất chăm chỉ . Ngoài ra bạn ấy còn rất xinh đẹp về vẻ ngoài . Đôi mắt to tròn long lanh . Đôi môi hồng hào, làng da trắng như tuyết . Mái tóc nâu đỏ dày óng ả . Khi tôi bị bắt nạt . Cô bạn ấy đến gần và la cho họ một trận . Chúng chạy tứ phía . Cô ấy nhẹ nhàn đứa đôi bàn tay . Và nói : "Are you ok?" ( bạn có ổn không ?) Tôi đáp : " Nothing, I'm Ok" (Không sao, tôi ổn ) . Từ đó chúng tôi như là người bạn của nhau . Đi đâu cũng có nhau . Cậu ấy thường hỏi về văn hóa Việt Nam . Phong tục Việt Nam . Và ẩm thực Việt Nam . Vì bạn ấy rất thích Việt Nam . Nhưng vài ngày sau, tôi lại trở về Việt Nam . Chúng tôi chia tay nhau với một tâm trạng tràn đầy nước mắt . Chúng tôi ngồi lại với nhau . Cùng nhau trò chuyện với những giây phút cuối chia tay . Khoảnh khắc mà tôi súc động nhất là lúc Mari chạy theo chiếc xe ô tô . Cậu ấy khóc và nói thật to :""Please keep in touch with me! Someday I'll come to Vietnam to join you!" .(Hãy giữ liên lạc của tớ nhé ! Một ngày nào đó tớ sẽ đến Việt Nam tham cậu !)Cảm giác thật buồn ! Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau nói chuyện trên chiếc điện thoại . Dù không được thấy trực tiếp nhưng chúng tôi vẫn luôn gìn giữ tình bạn quý giá này . Sau nhiều năm trời . Cô ấy đã trở thành một cô giáo giỏi . Cậu ấy quay về Việt Nam . Và gặp tôi . Cậu ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào . Ngày càng trẻ, càng đẹp ra . Đó chính là tình bạn của tôi . Tình bạn thật vô giá . Đẹp như cách họ trân trọng .
Còn bạn người bạn thân nhất của bạn là ai ? Bạn nghĩ gì về tình bạn của bạn ? Còn tôi thì nhhix ình bạn sẽ mãi trường tồn theo thời gian . Nên bạn luôn gìn giữ nó .
Chúc bạn học tốt !!!