Ở thời điểm ban đầu được thắp lên, cây nến đã cảm thấy hân hoan khi nhận ra được sự quan trọng của mình đối với mọi người. Nhưng sau đó, cây nến đã cảm thấy mình sẽ chịu thiệt khi cứ cháy như vậy nên nến đã nương theo gió để tắt đi.
Ở thời điểm tắt đi, lúc đầu cây nến cảm thấy sung sướng vì không phải cống hiến thân mình nữa nhưng rồi cây nến nhanh chóng hối hận vì hành động của mình. Sau cùng, bài học mà cây nến nhận ra được bài học là, dù cho có lụi tàn nhưng sự cống hiến sẽ mãi mãi được người khác khắc ghi và khi cho đi tức là chúng ta sẽ nhận lại được hạnh phúc. Chỉ khi không cho, chúng ta sẽ mãi bị lãng quên