5 năm rồi cũng qua đi , chỉ còn thời gian là thước đo tình cảm con người . Bây giờ , em đã lên lớp 5 , lớp lớn nhất của trường . Em phải tạm biệt mái trường tiểu học , xa bạn bè , thầy cô để bước lên ngôi trường Trung học cơ sở . Nhưng em vẫn ko quên cô giáo đã dạy em ngay từ giây phút em cắp sách tới ngôi trường tiểu học này .
Cô có cái tên là Phạm thị Thanh Tâm , cô khoảng 42 tuổi . Cô là người mẹ dịu hiền ngay trong những ngày em còn là học sinh lớp 1 . Với vóc dáng cao cao , mái tóc xoăn màu hạt dẻ , trông cô rất xinh và phù hợp với vóc dáng của cô . Cô thường mặc những bộ đồ giản dị nhưng trông rất lịch sự . Ngay từ giây phút vào đến lớp , em thấy cái gì cũng lạ nên em nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm . Nhưng cô Tâm đã làm tan biến những kí ức với vẩn đó . Cô rất hiền lành , tốt bụng . Khuôn mặt hình trái xoan và phúc hậu . Đôi mắt cô đen nháy , long lanh với hàng lông mi cao vút . Đặc biệt , đôi mắt cô đầy trìu mến dành cho chúng em . Cô là người hăng say trong công việc . Vào những giờ ra chơi , em thấy cô vẫn ngồi lại lớp để chấm bài và viết mẫu cho các bạn . Cô giảng bài rất dễ hiểu nên chúng em tiếp thu bài rất nhanh . Khi có bạn nào ko hiểu thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ . Vào những giờ sinh hoạt , cô luôn nhận xét từng bạn và nêu cách sửa sai cho bạn . Có hôm , cô nhận xét tốt chúng em " Các em đã có cố gắng để đứng đầu trường " . Lúc đó ai ai cũng vui vẻ và cho một tràng vỗ tay thật lớn .
Bây giờ , em đã lên lớp 5 những em vẫn ko quên những kỉ niệm , kí ức khi em còn hok lớp 1 . Trong lòng em luôn hát vang bài hát " Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương ..." . Văng m em sẽ ko bao giờ quên người mẹ thứ hai của em .