Tiếng trống "tùng... tùng... tùng..." vang lên, báo hiệu một giờ học căng thẳng đã kết thúc. Từ của lớp, học sinh từng tốp từng tốp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Sân trường vắng lặng đã không còn, thay vào đó là không gian rộn rã tiếng cười của hàng trăm học sinh tung tăng chạy nhảy.
Rồi tiếng trống dài vang lên, không phải tiếng trống vào lớp mà là tiếng trống báo hiệu giờ tập thể dục giữa giờ đến lúc bắt đầu. Từng hàng theo lớp xếp ngay ngắn, thẳng tắp, cách đều nhau một sải tay. Tiếng nhạc được vang lên, từng động tác thuần thục được thực hiện nhịp nhàng và đều đặn. Cũng có sự gượng gạo nhưng hầu hết đều là những động tác mềm mại, quay trái, quay phải, tiến lên, lùi xuống đều tăm tắp. Những gương mặt đó hồn nhiên trong nắng mai vàng.
Giờ hoạt động thể dục giữa giờ kết thúc, có học sinh nhanh chóng di chuyển về lớp học để kịp giải nốt bài toán, viết nốt bài văn, cũng có vài tốp học sinh đứng đó nói chuyện, đợi cho cầu thang vãn người rồi mới đi lên. Cũng có những bạn học sinh di chuyển về khu vực chơi của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu.
Tiếng bàn tán xen lẫn với tiếng cười đùa vang lên, không gian trở nên nhộn nhịp và vui vẻ. Không thể nào biết được có tất cả bao nhiêu âm thanh ở nơi đây, có sự hỗn loạn nhất định nhưng người ta nói đó mới là giờ ra chơi, đó mới là thời học sinh. Cũng có những giờ ra chơi xảy ra một vài sự cố không như mong muốn nhưng đấy lại là kỉ niệm đáng nhớ nhất, đến mãi sau này vẫn nhớ về, lôi ra để nói chuyện bàn tán với nhau chứ không phải là những điểm số và thành tích.
Ở sân trường nhộn nhịp là vậy, phía bên trong dãy nhà hành chính, không gian có vẻ nghiêm trang hơn nhưng không quá nghiêm trọng. Thầy cô cũng ngồi tụp lại với nhau kể chuyện này chuyện nọ, có thầy cô thì bận ngồi chấm nốt tập bài để kịp trả cho học sinh, có thầy cô thì lại bận chuyện giấy tờ. Còn cũng có thầy cô nhàn nhã ngồi nhìn lũ học sinh đang chơi đùa ngoài sân kia mà phì cười.
Giờ ra chơi là khoảng thời gian quý báu nhất với tất cả học sinh, không trừ riêng ai. Những thứ quý giá sẽ thường kết thúc sớm, giờ ra chơi cũng vậy, ai trong đời học sinh cũng cảm nhận được rõ ràng vừa mới ra chơi được lúc mà sau đã vào lớp rồi. Bởi thế mà mỗi lần ra chơi là một lần quý giá vô cùng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kết thúc giờ ra chơi quý giá của tất cả học sinh. Học sinh ngừng lại cuộc chơi của mình mà di chuyển nhanh chóng vào lớp trước thầy cô giáo, phía dưới dãy nhà hành chính, các thầy các cô từng tốp dạy gần lớp nhau vừa thong thả đi vừa nói chuyện cho đến khi lên lớp.