Hình thức học cầu danh, cầu lợi là một hình thức không chỉ phổ biến trong xã hội xưa mà ngày càng dễ bắt gặp trong xã hội ngày nay. Bởi bệnh thành tích càng ngày càng ăn sâu trong xã hội, đi kèm với bệnh thành tích chính là tình trạng nặng bằng cấp. Học đối với những người đó chỉ để có bằng, dùng bằng để ngồi vào vị trí việc làm mình mong muốn. Vị trí mà họ mong muốn phải càng cao càng tốt. Chính điều đó dẫn tới nhiều con đường đến với tấm bằng. Thay vì con đường gian khổ đến với tri thức để được hưởng quả ngọt, họ học qua loa, dùng tiền mua bằng cấp, dùng tiền nhờ người thi cử, dùng tiền nhờ người làm bài, thuê người đi học hộ... Buồn đau là thế, nhưng sự thật, trong xã hội đương thời, không ít người dùng bằng giả để ngồi làm quan đè nén, áp bức nhân dân. Hình thức học cầu danh lợi đã đẻ ra một lớp người "bù nhìn" trong bộ máy nhà nước, đẻ ra những con sâu "tham nhũng" tiền của của nhân dân. Suy cho cùng, tiền bạc, danh lợi cũng chỉ là phù du, phù phiếm; cái cốt của việc học vẫn là tri thực, sự hiểu biết và cái lẽ ở đời. Bởi "đạo đức bắt nguồn từ lòng tốt", học là để hiểu, để biết và để chung sống.