Nơi ở và bữa ăn đã được tác giả HCM khắc họa rõ nét qua 2 câu thơ đầu bài thơ "Tức cảnh Pác Bó". Trước hết, bằng giọng điệu thoải mái, cách ngắt nhịp 4/3 tạo thành 2 vế sóng đôi: sáng ra bờ suối/ tối vào hang, Bác đã vẽ lên một cuộc sống nhịp nhàng, nề nếp. Ta cảm nhận được phong thái ung dung, hòa điệu với nhịp sống với núi rừng từ câu thơ đầu tiên. Nói đến bữa ăn, bác dùng giọng điệu đùa vui. Ôi, bữa ăn của Người mới đạm bạc làm sao! Phép liệt kê cháo bẹ, rau măng và từ láy "sẵn sàng" cho thấy lương thực, thực phẩm ở đây thật đầy đủ tới mức dư thừa, luôn có sẵn. Câu thơ thể hiện cảm giác thích thú, bằng lòng với đời sống vật chất khi được sống giữa núi rừng của Bác. Tóm lại, qua 2 câu thơ đầu, tác giả đã cho ta thấy cuộc sống tuy gian lao, thiếu thốn nhưng hết sức lạc quan, yêu đời.