Em gái tôi ,một người có tấm lòng nhân hậu bao dung và vị tha ,nhưng tôi lại ngược lại.Tôi thật là một người anh ích kỉ ,chỉ biết nghĩ cho bản thân,tôi thực sự ko xứng đáng là anh trai của Mèo.Có người anh nào mà lại đi đố kị với em ,có người anh nào mà lại đi nghĩ xấu ề em mình?Khi người ta có người em có tài năng thiên phú thì nên vui mới phải nhưng tôi thật xấu tính ,ko ủng hộ em thì thôi đằng này còn khinh miệt và rời bỏ xa lánh em.Những việc làm này của tôi đáng phải lên án nhưng Mèo ko những ko trách tôi mà còn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt;trong cuộc thi vẽ mà em đoạt giải nhất nó đã vẽ tôi -một người anh tồi tàn trong bức tranh thật sự lộng lẫy.Có lẽ người trong tranh ko phải tôi mà chính là tâm hồn của em gái tôi.Tôi hối hận lắm ,phải chăng lúc đó mình biết điều hơn,tại sao mình lại làm những việc trẻ con như vậy?Nhưng ko có thuốc chữa hối hận ,tôi tự nhủ với mình rằng phải biết trân trọng cô em gái đáng yêu này ,tâm hồn em thật cao thượng đáng để tôi phải học hỏi.