Vào mùa xuân, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc. Cây cứ như thế mà già thêm một tuổi. Trong đó, cây để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là cây bàng. Cây bàng mọc sừng sững giữa sân trường em, em nghe cô kể cây hình như đã có ở đây mấy chục năm. Vào mùa xuân, cây bàng vươn những chiếc lá ra xa, tỏa rộng che kín một vùng trời. Khi mùa hè đến, cây lại che nắng cho những em học sinh, tỏa mát trong lành. Đến mùa thu, cây bắt đầu ngả vàng, những chiếc lá bắt đầu rụng. Khi màu đông về, cây bàng trơ trụi lá, chỉ còn thân cây chống chọi với thiên nhiên. Một vòng tuần hoàn của cây bàng cứ lặp đi lặp lại như vậy cùng chúng em. Cây bàng như một người ông, một người bà luôn che chở cho chúng em những lúc mưa nắng, như đang che chở cho con cháu mình vậy. Cây bàng vĩ đại như thế, em rất yêu quý cây bàng. Em mong sao cây bàng sẽ sống lâu mãi với các thế hệ học sinh sau này.