__________Take it easy_____Kirakira123________________
Mở đầu bài văn, Đoàn Giỏi miêu tả về màu sắc và âm thanh của vùng đất bao la với “sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện". Màu sắc thì trời, nước, cây cối bốn bề “chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn diệu”. Âm thanh cũng chỉ là “tiếng rì rào bất tận" của gió rừng và sóng biển. Hai thứ đơn điệu ấy “ru ngủ thính giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người” trước quang cảnh bình lặng kéo dài tới mút tầm mắt. Ấy là cảm giác nhạy bén có tính khái quát của nhà văn khi vào vùng đất trời rộng lớn ấy. Những đoạn văn kế tiếp, nhà văn kể theo nhịp thời gian, theo nhịp đẩy của mái chèo giữa kênh rạch, sông nước.
Đoàn Giỏi đã giới thiệu với bạn đọc “con ba càng sắc tím đỏ”, một loài còng biển lai cua bám đặc sệt quanh các gốc cây. Ba khía luộc chấm muối tiêu chanh, canh chua ba khía, ba khía xào,... và nhất là mắm ba khía. Một loài ba khía đã cho những món ăn nhanh và dự trữ lâu dài. Lại có các món ăn đặc sản được người dân nơi đây chế biến từ thịt rừng. Họ là những ai? Họ là người dân tứ xứ. “Những người con gái Hoa kiều bán hàng xởi lởi, những người Chà Châu Giang bán vải, những bà cụ già người Miền bán rượu, với đủ các giọng nói líu lo, đủ kiểu ăn vận sặc sỡ, đã điểm tô cho Năm Căn một màu sắc dộc đáo, hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau”. Không chỉ là người bản địa gốc Khơ-me, cũng không chỉ là người Việt từ các địa phương tụ về, câu văn còn cho người đọc biết Cà Mau còn có người các nước khác như người Hoa, Indonexia tới đây làm ăn, buôn bán với tâm hồn cởi mở. Sinh hoạt của cộng đồng này tạo cho Cà Mau đa diện về màu sắc và đúng nghĩa với vùng đất của anh em bốn biển tụ về.