"Phượng ơi chắc phượng cũng buồn
Chiều nay chú bé đi luôn chẳng về
Tháng năm này, hạ dài ghê
Làm cho mọi thứ buồn tê tái lòng [...]
Có một mùa phượng nở rưng rưng
Những nụ hoa như biết khóc
Có một bạn không bao giờ còn tan học
Từ buổi sáng nay đi mãi không về...
Có một người mẹ người cha
Mãi mất con vào một mùa hè đến muộn
Nỗi buồn chẳng có cây nào khắc được
Biết gọi tên gì khi phải mất con
Có một thầy giáo cũng rưng rưng
Đứng oằn lưng như một cánh phượng buồn
Có cơn mưa chiều nay về bên lớp học
Chỗ bạn vẫn ngồi như mây khói bay ngang..."
1. Bài thơ trên được viết cho ai?
2. Tuổi học trò của em cũng chắc sẽ có "một mùa phượng nở rưng rưng" khắc ghi bao kỉ niệm. Bằng một bài văn ngắn, em hãy kể về những kỉ niệm trong trẻo gắn với thầy cô, bạn bè ấy.