Trong văn bản "Bức tranh của em gái tôi", em ấn tượng nhất với nhân vật người anh. Người anh từng có lúc quá khắt khe với em, thậm chí có lúc đố kị, tự ái. Mỗi lần người em đến gần, người anh lại "gắt gỏng", đẩy người em ra. Nhưng cậu vẫn nhận ra được năng khiếu của em và sự “bất tài” của mình. Sự giận dỗi của cậu cũng rất trẻ con: “Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra”. Vấn đề là khi chứng kiến tấm lòng nhân hậu của em gái thể hiện trong bức tranh, cậu bé đã thức tỉnh, nhận ra hạn chế của mình để sống trong sáng, cao đẹp hơn. Người anh cảm thấy ân hận, có lỗi với Kiều Phương. Từ sự hãnh diện, hạnh phúc vì được lựa chọn trong bức tranh, người anh cảm thấy xấu hổ vì nhận ra khiếm khuyết của bản thân. Câu nói: "Không phải con đâu, đó là tâm hồn trong sáng" của em con đấy như để khẳng định người anh trong truyện đã thức tỉnh - một người anh tốt vì đã dám nhận lỗi và sửa lỗi.
Phó từ: quá (quá khắt khe)