. Câu tục ngữ diễn đạt dưới hình thức thơ lục bát. Câu lục mộc mạc, giản dị như lời ăn tiếng nói hàng ngày của bà con lao động về một sự thật hiển nhiên ở đời: “Có làm thì mới có ăn”. Dân gian đã sử dụng cách nói điều kiện – hệ quả để chỉ ra một chân lí. “Có làm” là điều kiện; “có ăn” là hệ quả. Thật là dễ hiểu, vì có làm thì mới có ăn; muốn có ăn thì phải làm, phải lao động.
Hai tiếng “không dưng” trong câu bát nghĩa là không bỗng chốc, không tự nhiên, tự dưng mà có. Chữ “phần” là miếng ăn, là của cải vật chất. “Có con mà gả chồng gần – Nửa đêm đốt đuốc đem phần biếu cha” (ca dao). Nghĩa câu bát bổ sung cho nghĩa câu lục, dân gian đã nhắc khẽ người đời nên biết, nên nhớ là không tự dưng, không bỗng chốc vô cớ mà thiên hạ đem miếng ăn, đem của cải vật chất đến cho không mình.