Đoạn thơ trên đã bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn thành kính đối với vị Chủ tịch kính yêu của dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh. Trong câu thơ đầu tiên, tác giả đã tái hiện lại khung cảnh Người đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vào ngày 2/9/1945, khi ấy, tại quảng trình Ba Đình, trước những ánh nắng chan hòa và tươi đẹp, Người đã cất giọng trầm ấm và tha thiết đọc Tuyên ngôn độc lập. Đất trời như nở hoa, như sáng rực lên sau thời kì đầy tăm tối. Hơn hết, đến câu thơ cuối cùng, tác giả đã khẳng định "Bác ơi bác nhé bác là niềm tin". Dân tộc Việt Nam luôn tin vào Người, tin vào những gì mà vị cha già làm, hi sinh, cống hiến cho nước nhà. Hẳn là người dành nhiều tình cảm cao quý cho Bác thì tác giả mới có thể viết được những vần thơ hay đến như vậy.