$#Tham khảo ⋋(◍’Θ’◍)⋌ $
Mỗi khi đến mùa xuân , cây trong vườn đều đơm hoa , kết trái . Hoa nào cũng có vẻ đẹp riêng nhưng tôi thích nhất là cây hoa hồng kiêu xa . Bởi vì mỗi khi ngắm nó , tôi lại nhớ tôi một người dấu yêu của tôi - Bà ngoại .
Hồi còn nhỏ , tôi rất thích ca hát và thường chạy ra sân vườn ngắm hoa . Tôi là một cô bé nhí nhảnh và ham chơi nên rất thích tìm tòi mọi thứ . Bà luôn là người chia sẻ và tâm sự với tôi rất nhiều . Bà cho tôi những món ngon , bất ngờ này tới bất ngờ khác . Một ngày nọ , tôi thấy bà ngoại đang loay hoay một thứ gì đó . Mấy tháng nay , tôi thấy bà ra ngoài vườn suốt ngày , không chịu nghỉ ngơi . Lạ lẩm , tôi chạy tới hỏi bà :
- Bà ơi ! Bà đang làm gì thế ạ !
Bà quay lại nhìn tôi ,cười và nói :
- Ôi cháu gái của bà ! Cháu đến đúng lúc lắm ! Bà có một món quà cho cháu . Cháu có muốn xem không ?
-Có có .. ạ ! Cháu thích lắm - Tôi nói lớn .
Bà dẫn tôi đến khu vườn nhỏ - nơi mà bà rất quý chúng. Trong lòng tôi cảm thấy rất tò mò và phấn kích.
- Đây ..! Đến nơi rồi đấy cháu à !
- Woa ! Một cây hoa hồng tuyệt đẹp bà nhỉ ? Cháu thích lắm ạ ! Cảm ơn bà nhé . Nhưng bà ơi chúng ta có thể ngắt cây hoa này và bỏ trong lọ được không ạ . Như vậy sẽ đẹp lắm bà ạ .
Bà xoa đầu tôi , trìu mếm nói :
-Không được đâu cháu à ! Nếu như ta ngắt chúng đi , nó sẽ mất sự sống và dần dần héo úa đấy cháu ạ . Hãy cho nó sự sống và nhìn thấy bầu trời cháu nhé !
Từ đó , tôi đã biết ngắt hoa , bẻ cành là một việc sai trái . Sự sống của chúng cũng thật quý giá , nó còn cung cấp ô-xi cho chúng ta , đem lại vẻ đẹp cho thiên nhiên , cây trồng . Trong lòng tôi cảm thấy háo hức vô cùng , đó là một kỉ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên .
$#Chúc bạn học tốt t乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏTự làm 100%$
$@$ $We$ $are$ $one$ $ヽ(○・▽・○)ノ゙$