"Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có luyện những tình cảm ta sẵn có.”.Thật vậy ?Tác giả Hoài Thanh đã từng nói như thế .Văn chương đến với đời sống của loài người như một món ăn tinh thần ,làm giàu thêm chiếc rương kho báu của tình cảm tâm hồn.nó gợi ra cho ta một chân trời mới ,một góc nhìn mới thú vị hơn ,sống đọng hơn về cuộc sống xung quanh.Có thể thấy rằng khi đọc xong văn bản Mẹ tôi,ta mới có những phút giây nhìn lại mình ,mới nhìn thấy những nỗi khổ tâm và bao khổ cực người mẹ phải gánh chịu.Hay như Cuộc chia tay của những con búp bê ta mới thấy thương lắm những người mà ta chưa từng quen biết gặp mặt nhưng cũng đồng cảm cho một số phận chưa hoàn chỉnh ,không may mắn mà từ đó răn bản thân phải biết trân trọng tạo hóa ông trời ban tặng ,trân trọng những gì ta đang có .Như vâyj văn chương làm phong phú đời sống tinh thần của con người,làm cho mọi vật hiện lên chân thực và đẹp hơn
Câu đặc biệt:Thật vậy ?