Tuổi học trò của em có "một mùa phượng nở rưng rưng" khắc ghi bao kỉ niệm: vui, buồn...lẫn lộn.Tiếng ve ngân, màu phượng thắm và dấu hiệu hè đến với niềm hăng say, phấn khởi của lứa tuổi học sinh ngây ngô, trong sáng. Lúc phượng nở, hè sang chính là thời điểm bỏ lại sau lưng những khoảng trời học hành vất vả , thay vào đó là sự sảng khoái tinh thần, tự do như cánh chim bay lượn. Nhưng, ngoài niềm vui và hăng say khi hè đến, chúng em lại xao xuyến , bồi hồi khi chia tay thầy cô giáo cũ, bạn bè để đi rong ruổi suốt 3 tháng hè. Quên làm sao tiếng ngân nga, giọng nói trầm bổng, ấm áp của thầy cô trong mỗi giờ học. Nhớ làm sao những ngày vui đùa cùng mấy đứa bạn thân trên sân trường, hồn nhiên kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị, hài hước. Nghĩ lại mà lòng rưng rưng, bồi hồi cảnh cả lớp đang ngồi say sưa nghe giảng, đứa này đứa kia quay lên xuống trò chuyện râm ran, rồi tiếng cô giáo nhắc nhẹ nhàng, tiếng dạy đạo làm người thân thương của thầy cô . Qua 3 tháng nghỉ hè, chúng em vẫn gặp nhau, vẫn vui đùa, vẫn nghe được giọng nói của cô thầy. Nhưng, trước ngày tổng kết năm học, nghĩ lại bao kỉ niệm của mình trong năm học cũ cùng thầy cô và bạn bè, lòng em lại lâng lâng, xao xuyến pha với sự rộn ràng, háo hức của mùa hè trước sự rực rữ của hoa phượng . Ôi!Nhớ lắm những kỉ niệm ấy!
Hay thì vote 5s và ctlhn cho chị nhé em!!!